Khi Tiêu Trầm Nghiên viết xuống hai cái tên “Thần Đồ” và “Úc Lũy”, Hoàng Phong cũng ngây người.
Không chỉ mình nàng mà tất cả những sinh vật không phải con người trong kinh thành đều cảm nhận được một cơn ớn lạnh.
Bầu trời sao lấp lánh di chuyển, hai luồng ánh sao lặng lẽ giáng xuống nhân gian.
Trong mắt hai quỷ tướng bừng sáng, trong thoáng chốc, khí thế của bọn họ càng thêm uy nghiêm, thần phong lẫm liệt.
Bọn họ ôm quyền, hướng về phía Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên mà bái lạy.
“Thần Đồ (Úc Lũy) bái kiến hai vị chủ quân.”
Tiêu Trầm Nghiên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình.
Thanh Vũ cười khanh khách, giọng nói trong trẻo: “Đi tuần tra kinh thành đi, từ nay về sau, sự an nguy của dân chúng nơi đây phải nhờ vào các ngươi rồi.”
“Tuân lệnh!”
Thần Đồ và Úc Lũy nhận mệnh, sải bước rời đi, dần dần biến mất trong màn đêm.
Hoàng Phong môi run rẩy, Dạ Du và tiểu Huyền Quy cũng xuất hiện trong sân, thần sắc vô cùng kỳ quái.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn về phía Thanh Vũ, đôi mắt phượng hiện lên vài phần nghi hoặc, lại mang theo vài phần ý cười: “Ta cảm thấy… hình như ta vừa làm một chuyện rất lớn.”
“Đúng là chuyện lớn thật đấy.”
Thanh Vũ bày ra tư thế chắp tay cung quyền, đầy vẻ châm chọc: “Không hổ là huynh, ‘Tiêu nghiên mực’, chọc thủng trời rồi.”
Bút phán quan cũng nhịn không được mà thốt lên: “Ta giỏi quá đi mất! Ta thế mà lại viết ra tên của hai vị thần Thượng cổ!”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn cây bút vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780889/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.