Thanh Vũ bị quấy rầy giấc mộng đẹp, ngủ đến tận trưa mới dậy, tâm trạng có chút khó chịu.
Khi đang dùng bữa, Thần Đồ và Úc Lũy đến báo cáo chuyện xảy ra đêm qua.
Hổ trắng đã truy đuổi khí tức của nam nhân đeo mặt nạ Nọa nhưng kết quả đáng thất vọng—khí tức của đối phương đột ngột biến mất mà không để lại dấu vết nào.
Thanh Vũ nghe xong, nhíu mày.
Lại là gã nam nhân đeo mặt nạ Nọa.
Hắn đang nhắm vào Tạ Sơ sao?
Nhưng Vu tộc muốn có Thất khiếu linh lung tâm của Tạ Sơ để làm gì?
“Nhiều ngày tới, khi tuần tra ban đêm, các ngươi hãy chú ý đến phủ Định Quốc Công.”
Thần Đồ và Úc Lũy lĩnh mệnh rồi biến mất.
Thanh Vũ suy nghĩ một lát, rồi lấy kéo cắt thêm hai bức tranh bóng Thần Đồ và Úc Lũy.
Nàng bấm kết ấn, truyền tin gọi người, chẳng bao lâu sau, trong chén trà trên bàn xuất hiện gợn sóng.
Một cái đầu đầy tóc trắng từ trong chén trà chui ra.
Một cái đầu, phía dưới là cái chén trà. Dù tiểu cô nương tóc trắng trông như một bức tượng băng ngọc tinh xảo nhưng cảnh tượng này vẫn khiến người ta rợn tóc gáy.
Thanh Vũ nhìn cái đầu bốc khói của nàng, tò mò hỏi: “Không nóng sao?”
Ấm trà này vừa mới được pha bằng nước sôi.
Tiểu Bạch Tuyết nhăn mũi: “Vẫn ổn, không nóng bằng rượu dung nham của Viêm Lam đại nhân.”
Nghe thế đã biết tiểu cô nương từng chịu không ít khổ sở dưới tay Viêm Lam.
Thanh Vũ cũng biết Viêm Lam có phong cách nuôi dạy hài tử thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2780892/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.