Lựa chọn thứ hai không cần nghĩ cũng có thể phủ quyết ngay.
Còn về lựa chọn thứ nhất…
Thanh Vũ lạnh lùng cười: “Vu Chân không phải kẻ ngốc. Hồn phách của đại ca ta chắc chắn đang nằm trong tay ả ta. Dù không ở trong tay ả ta thì cũng đã bị giấu ở nơi chúng ta không thể tìm thấy.”
Phạn U không phủ nhận.
Thấy vậy Thanh Vũ liền biết, e rằng ngay cả hắn cũng không biết hồn phách của Vân Tranh bị giấu ở đâu.
Nàng cúi mắt trầm tư một lát rồi hỏi:
“Ngươi đánh cắp hồn khí và tinh huyết của ta để lập hôn ước với con gà lông trắng đó là vì không muốn ta cuốn vào trận tranh đấu này hay còn có lý do khác?”
“Vu Chân từng nói với Viêm Lam một lời tiên đoán kỳ lạ—’đợt diên vĩ tiếp theo tàn úa’… Ả ta dường như rất chắc chắn rằng một ngày nào đó ta sẽ ngã xuống?”
Thanh Vũ nhìn hắn: “Sao? Ở bên Tiêu Trầm Nghiên là ta sẽ chết ư?”
Câu hỏi này khiến Phạn U cau mày.
Hắn hỏi lại một câu đầy kỳ lạ: “Sát Sát, con có hiểu rõ về nguyên thân của Thương Minh không?”
“Ta chưa từng gặp hắn, làm sao mà hiểu rõ?”
“Đúng vậy, con không hiểu rõ hắn. Vì thế con cũng không biết rằng, năm xưa Thương Minh từng muốn hủy diệt địa phủ.”
Ánh mắt Thanh Vũ lập tức sắc bén.
Phạn U điềm nhiên nói: “Nếu không tin, con có thể đi hỏi Bắc thúc của con.”
“Chuyện xảy ra khi nào?” Thanh Vũ nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Khi đó con vừa mới chào đời không lâu.” Phạn U thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781076/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.