Ánh bình minh xuyên qua đường chân trời, mặt trời chiếu sáng khắp đại địa.
Nhưng trên thảo nguyên mênh mông, tầng mây dày đặc che kín bầu trời, ánh sáng ban mai khó lòng xuyên qua. Dù đã là buổi sáng nhưng nơi này vẫn mang một vẻ u ám, lạnh lẽo.
Bốn bề đều được phủ một lớp tuyết trắng xóa, khắp cánh đồng tuyết chẳng thấy chút sắc xanh nào. Chỉ có vài cành cây lùn mốc meo thò ra khỏi mặt tuyết nhưng từ lâu đã mất đi sinh khí, chỉ còn lại những nhánh khô cằn.
Lúc này, một thiếu niên xanh mơn mởn đang cố hết sức cắm rễ vào lớp tuyết, mặt đỏ bừng bừng, cuối cùng cũng bất lực buông vai xuống, xì hơi như quả bóng xẹp.
Tam Đậu tiên sư lắc đầu: “Không được, ta đã đào xuống tận gốc rễ, mà vẫn không tìm thấy một loài thực vật nào còn sống.”
Thanh Vũ đang vo tuyết trong tay, không tỏ ra bất ngờ.
Chẳng bao lâu sau, một con ong vàng bay về, lắc đầu nói: “Đã kiểm tra khu vực phía tây trong phạm vi ba nghìn mét, không có sinh vật sống.”
Tiểu Huyền Quy cưỡi trên lão rùa biển cũng quay về, báo cáo: “Phía đông không thấy sinh vật sống nào, chỉ có rất nhiều xác động vật, nhưng tất cả đều đã bị hút cạn sinh khí.”
Một lúc sau Dạ Du ôm theo Nhật Du lơ lửng bay về. Rõ ràng là vào ban ngày hắn sẽ biến thành một tiểu oa nhi, chỉ có ban đêm mới trở lại hình dạng người trưởng thành.
Nếu muốn xuất hiện vào ban ngày nhất định phải che ô.
Thế nhưng, bước vào thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781095/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.