Mạnh Hoài Ngọc lần này lâm bồn suốt một ngày một đêm, mãi đến giờ Tý đứa trẻ mới ra đời.
May mắn thay, mẫu tử đều an toàn.
Huệ Vương phi thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này lại nghe bà đỡ kinh ngạc kêu lên: “Đứa trẻ này trong tay còn nắm thứ gì đó!”
Huệ Vương phi sững sờ, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ nắm chặt, nàng cẩn thận mở nhẹ bàn tay ra, ngay khoảnh khắc đó, một viên châu lăn xuống đất.
Viên châu vừa rơi xuống liền bay lơ lửng giữa không trung, sau đó phá vỡ cửa sổ lao vút đi mất.
Bà đỡ sợ đến mức tay run lên, suýt chút nữa làm rơi đứa trẻ, may mà Huệ Vương phi phản ứng nhanh, kịp thời đón lấy.
“Bình tĩnh, hoảng cái gì!”
“Cái… cái này… đứa trẻ này—”
Huệ Vương phi cũng vừa bị dọa sợ, nàng cố giữ bình tĩnh, theo bản năng sờ vào bùa hộ thân mà Thanh Vũ đã tặng nàng. Thấy bùa hộ thân không có dấu hiệu gì bất thường, nàng yên tâm rằng vừa rồi không có điềm xấu.
“Đứa trẻ này sinh ra mang theo thần châu, đây là đại cát, là phúc khí lớn. Sau này các ngươi không được nói bậy nói bạ.”
Một đám bà đỡ vội vã gật đầu đồng ý.
Lúc này Huệ Vương phi mới giao đứa trẻ cho nhũ mẫu, liếc nhìn Mạnh Hoài Ngọc đang hôn mê, khẽ dặn dò: “Chăm sóc nàng ấy thật tốt.”
Đợi đám người trong phòng đáp lời Huệ Vương phi mới bước ra ngoài.
Cảnh tượng viên châu phá cửa sổ bay đi cũng khiến những người bên ngoài hoảng sợ.
Huệ Vương thì bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781104/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.