Trên Thương Hải vốn có cửa vào địa phủ, Tiêu Trầm Nghiên nhân tiện ghé qua địa Phủ chuẩn bị đón thê tử.
Hắn đứng ở ranh giới giữa Thương Hải và địa phủ, không tùy tiện xông vào mà định trước tiên gửi tin báo cho Thanh Vũ. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại nghe thấy một câu “hùng hồn” quen thuộc, xuyên thấu cả địa phủ, đến mức đứng tận Thương Hải cũng nghe rõ.
Tiêu Trầm Nghiên trầm ngâm một lát, cuối cùng không kìm nổi tò mò mà bước vào địa phủ.
Vừa vào trong hắn lập tức cảm nhận được sự bài xích từ ý thức địa Phủ cùng với sự thù địch ác ý tràn ngập trong bóng tối, không chỗ nào không có.
Lần trước có Thanh Vũ đi cùng, cảm giác này không rõ ràng lắm.
Nhưng lần này hắn chỉ có một mình (Đậu Đậu không tính là người),thế nên ý thức địa Phủ không hề che giấu sự ác cảm và chán ghét đối với hắn.
Hắc Miêu Miêu căng thẳng bám chặt lên vai hắn, bộ lông suýt nữa dựng đứng hết lên.
Trong đầu Tiêu Trầm Nghiên toàn là tiếng “meo meo meo” chửi bới của nó, hắn nhàn nhạt nói: “Im lặng.”
Hắc Miêu Miêu lập tức ngừng chửi nhưng móng vuốt vẫn vô thức bật ra khỏi đệm thịt, bấu chặt vào vạt áo của Tiêu Trầm Nghiên, đôi mắt mèo cảnh giác nhìn xung quanh.
Dù là một con mèo thiếu não với ký ức không đầy đủ nhưng khí tức địa Phủ khiến nó cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Cảm giác uy hiếp này không giống với cảm giác mà nữ chủ tử mang lại.
Ngay lúc này, Tiêu Trầm Nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781117/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.