Thiên Ngoại Thiên.
Lại thêm một nhóm thiên binh thiên tướng bị thu vào Quỷ Xích.
Tây Quỷ Đế thở dốc từng hơi lớn, định thu hồi Quỷ Xích, nhưng vừa chạm tay vào, thân thể quỷ của hắn lập tức xuất hiện những vết nứt. Hồn khí tản mát như bụi, từng chút một tràn ra từ những kẽ nứt đó.
“Ôi chao, ôi chao, sắp hồn phi phách tán rồi kìa.”
Một giọng nói khó chịu vang lên, cùng với đó là bóng dáng lười biếng thuần khiết trắng như tuyết. Nam nhân khoác trên mình y phục trắng như tuyết, trong tay phe phẩy một cây quạt lông, mái tóc bạc dài buông xuống tận mắt cá chân. Đôi mắt hoa đào của hắn tràn đầy vẻ trêu chọc.
Tây Quỷ Đế chỉ liếc mắt nhìn qua hắn bằng khóe mắt, sắc mặt không đổi, lạnh giọng nói:
“Bị chính đại ca mình cướp mất vị hôn thê vậy mà vẫn còn có tâm trạng đến đây cười nhạo ta.”
“Hửm, suýt nữa quên mất, vị đại ca ấy của ngươi chỉ là dị mẫu huynh đệ thôi mà.”
Di Nhan phe phẩy quạt, không hề tức giận, đôi mắt hoa đào khẽ cười:
“Bản quân có gì phải vội chứ?”
“Chỉ cần hôn ước còn đó, ta vẫn là chính thất, ngược lại Thương Minh Thái tử mới là kẻ chen chân vào hôn ước của người khác, chỉ là ngoại thất mà thôi.”
Di Nhan lười biếng cười nói:
“Nói chung, hắn so với ta còn nhục nhã hơn, ta chẳng thiệt chút nào.”
Tây Quỷ Đế không tranh cãi với con chim điên này, quỷ bình thường không thể hiểu nổi logic của kẻ điên.
“Nếu không đến để cười nhạo ta vậy ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781119/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.