Bên trong đại điện, một mảnh tĩnh lặng như chết.
Đừng nói Lăng Sương, ngay cả Khổng Hạo cũng cảm thấy một nỗi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như thể hắn không thể tiếp tục nghe thêm nữa.
Nhưng Thiên đế đã mở lời hiển nhiên không định dừng lại ở đây.
Người có lòng hiếu kỳ, tất nhiên thần cũng có, huống hồ, sự tồn tại của Thương Minh có ý nghĩa quá mức trọng đại.
Dù hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện kinh thiên động địa cũng không thể so sánh với một câu nói này của Thiên đế—”Thương Minh không xứng làm người kế vị.”
Đó là Thương Minh kia mà…
Lúc sinh ra đã khiến thiên địa dị động, dẫn động Thiên Đạo rủ mắt, thậm chí ngay cả thần danh ‘Thương Minh’ cũng là do Thiên Đạo ban tặng.
Từ sau khi Thương Minh ra đời, chỉ có A La Sát Thiên của địa phủ mới lại một lần nữa khiến Thiên Đạo “cúi đầu”.
Sự ra đời của A La Sát Thiên khiến quy tắc thiên địa thay đổi, từ đó Thần tộc không thể can thiệp vào luân hồi nữa. Có thể nói nàng ta là một mối đe dọa to lớn đối với vị thế của Thần tộc.
…
…
Thiên Đạo ưu ái nàng ta.
Thần tộc tuy không phục nhưng cũng không đố kỵ, bởi vì trong Thần tộc cũng có một kẻ được Thiên Đạo che chở—Thương Minh Thái tử!
Sự tồn tại của hắn cũng là do Thiên Đạo ưu ái mà thành.
Có thể nói, đại đa số Thần tộc đều tin rằng Thương Minh sẽ dẫn dắt bọn họ đến một tương lai huy hoàng hơn.
Nhưng bây giờ chính Thiên đế lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781171/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.