Tiểu Huyền Quy đột nhiên bị mọi người đâm sau lưng, tức đến nỗi mấy sợi lông xanh trên đầu dựng đứng lên, bực bội chạy qua một góc tự hờn dỗi.
Thanh Vũ ho khẽ một tiếng, liếc mắt nhìn Dạ Du.
Dạ Du vội vàng dịu giọng, vỗ nhẹ lên miệng mình: “Ta lỡ lời lỡ lời, là bãi cỏ xanh mơn mởn trên đỉnh đầu, lão cẩu Thiên đế sao có thể đánh đồng với tiểu Huyền Quy đại nhân của chúng ta được.”
Tiểu Huyền Quy đang úp mặt vào cột vẽ vòng tròn dựng tai lên lắng nghe, vừa nghe xong liền ngẩng cằm nhỏ lên, mấy sợi lông xanh đang dựng đứng cũng xụi xuống.
Dạ Du nhanh chóng quay lại chủ đề chính, dứt khoát kết luận: “Dù sao thì Thiên đế cũng là kẻ không biết xấu hổ, cho dù có đe dọa đến tính mạng nhi tử ruột của mình – Di Nhan thần quân – lão ta còn chẳng thèm bận tâm.”
“Còn về mạng của chúng sinh ư? Hừ, nếu hắn thật sự quan tâm e là đã chẳng có cục diện như hôm nay.”
Ngay từ lúc Thiên đế đẩy Lăng Sương thần tướng ra làm “quân cờ” bọn họ đã có thể suy đoán rằng lão ta hẳn đã sớm biết đến kế hoạch trở lại của Vu tộc.
Thần tộc vẫn án binh bất động suốt ngần ấy năm có thể là do Thiên hậu âm thầm giúp Vu tộc che giấu. Nhưng bảo rằng Thiên đế hoàn toàn không hay biết gì ư?
Chưa chắc.
Lão cẩu này có khi chỉ đang chờ thời cơ hốt trọn mẻ cá mà thôi.
Tạ Sơ ngồi yên lặng lắng nghe. Đôi mày hắn ôn hòa nhưng gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781173/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.