Thanh Vũ cầm chùy răng sói vàng trong tay, thử vung lên vài cái rồi lại sờ sờ đầu chùy.
Tê— đúng là nhọn thật!
Nàng nhìn nam nhân đối diện, thấy hắn đốt một lò hương, ánh mắt nàng trở nên khó tả: “Ngươi bị đánh mà còn cần có nghi thức sao?”
“Hương này có thể tĩnh tâm.”
“Tâm của ngươi còn chưa đủ tĩnh?” Nhìn cứ như bị chặt đứt tình căn vậy.
Thương Minh nhìn nàng: “Mỗi lần thấy nàng ta liền không thể tĩnh.”
Nhìn thấy nàng trái tim này liền không thể khống chế, bắt đầu đập mạnh.
Thế nhưng loại tình cảm ấy lại như cách một tầng sương mỏng, rõ ràng là từ trong lòng hắn tràn ra nhưng lại không thuộc về hắn.
Thương Minh hiểu rõ, đó là một bản thể khác, tình cảm của hắn dành cho nàng.
Thanh Vũ chẳng cảm nhận được chút gì gọi là ám muội cả, chuyện đánh Thương Minh bằng chùy nàng đã muốn làm từ lâu lắm rồi.
Giờ cơ hội bày ra trước mắt vậy mà nàng lại thấy có chút kỳ quái.
Cứ có cảm giác nếu nàng đánh xuống, kẻ bị đánh ngược lại sẽ cảm thấy sung sướng.
“Ta có cần phối hợp không?” Thương Minh chân thành hỏi.
Thanh Vũ: “…Hay là, ngươi quỳ xuống đi?”
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Thanh Vũ trực tiếp ném tấm bàn giặt xuống đất, ánh mắt ra hiệu.
Thương Minh nhìn nàng một lúc sau đó vén áo bào, quỳ xuống trên bàn giặt, tư thế rất nghiêm trang và lịch sự, không giống như đang chờ bị đánh mà giống như đang ngồi trên thần tọa, cúi mắt nhìn xuống chúng sinh.
Thanh Vũ quả nhiên ngứa tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781204/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.