Hình tượng của Thương Minh trong lòng Thanh Vũ đã có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Nàng nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên, trong ánh mắt cuối cùng cũng xuất hiện sự lo lắng chân thành.
Tiêu Trầm Nghiên bị nàng nhìn đến mức mặt mày đen kịt, lạnh giọng: “Thu lại những suy nghĩ hoang đường của nàng đi.”
Thanh Vũ thở dài một hơi, “Lần sau nếu hắn lại xuất hiện ta nhất định sẽ khuyên nhủ hắn thật tốt.”
“Nghiên mực, ta cảm thấy chúng ta cần phải thay đổi chiến lược, hay là áp dụng chính sách mềm mỏng đi.”
“Bây giờ không phải hắn đang bóp chặt mạng sống của huynh mà là đang nắm giữ ‘yếu điểm’ của huynh đấy.” Thanh Vũ khổ sở nói: “Cái này còn đáng sợ hơn cả giết huynh, huynh nghĩ xem, lỡ như… hắn tỉnh dậy rồi, trực tiếp vung đao một cái…”
Nghĩ tới đây Thanh Vũ lạnh sống lưng, vỗ ngực thở phào: “May quá may quá, lần này hắn chưa làm vậy.”
Tiêu Trầm Nghiên trầm mặc.
Hồi lâu sau hắn khẽ thở dài, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Nếu lần sau hắn lại xuất hiện… nàng miễn cưỡng giúp ta để ý một chút vậy.”
Thật lòng mà nói, hắn có thể ngăn cản Thương Minh làm hại Thanh Vũ.
Nhưng hắn không thể ngăn cản tên điên đó tự hủy hoại bản thân.
Hắn ta dường như chẳng có chút cảm giác đau đớn hay giác quan nào.
Hai “người” nhìn nhau, đồng thời thở dài.
Sau đó Thanh Vũ nhỏ giọng hỏi: “Cái đó… ta vẫn muốn cười một chút.”
Tiêu Trầm Nghiên: “……”
Cho nên cuối cùng nàng vẫn là đang vui sướng khi người khác gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781206/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.