“Chỉ e là không kịp nữa rồi.” Lời của Thanh Vũ như một chậu nước lạnh dội thẳng vào lòng các thần tướng.
Nàng phóng mắt nhìn về phương xa tăm tối rồi quay sang Thương Minh: “Ta nhớ ngươi từng nói, sau cực dạ, trước khi cực nhật tới, toàn bộ ngoại vực sẽ trở nên hỗn loạn vô cùng, không gian và thời gian nơi đây đều sẽ không ngừng thay đổi, đúng chứ?”
Thương Minh gật đầu: “Khoảng cách chỉ như gang tấc, có khi một khắc trước còn ở phía đông, bước một bước lại đến phía nam.”
“Không gian thời gian nơi này đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, vốn dĩ lẽ ra điều đó chỉ xảy ra sau khi cực dạ kết thúc, nhưng bây giờ…” Thanh Vũ liếc sang Thanh Loan và những người khác: “Rõ ràng sự hỗn loạn đó đã đến sớm. Dù giờ chúng ta có chạy đến chỗ kết giới, thì chỉ một bước chân, chẳng ai biết sẽ rơi vào nơi nào.”
Mọi người sau khi được nhắc nhở cũng bừng tỉnh, nhưng lại xuất hiện một nghịch lý.
“Nếu sự hỗn loạn đã đến sớm, vậy khi chúng ta tìm được tiểu Thanh Loan và những người khác, trên đường trở về lại cực kỳ suôn sẻ, chuyện này không hợp lý.” Thái Thần nhíu mày: “Chẳng lẽ nói là chúng ta… may mắn à?”
May mắn? Hiển nhiên là không thể.
Hiệu quả của “phấn linh xui xẻo” bọn họ từng thấy rõ, xui đến mức chảy máu luôn còn gì!
“Dĩ nhiên là vì có ‘người’ muốn chúng ta về được.” Thanh Vũ nhếch mép: “Cái gọi là ‘thú cùng đường phản kháng’, chính là đem đám con mồi nhốt chung một chỗ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845444/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.