Đồ ngốc ——
Đồ ngốc ——
Hai chữ ấy vang vọng trong bóng tối, âm thanh vang dội như xoáy vào tai người nghe.
Gương mặt thiếu niên bị che khuất bởi đầu lâu rồng, không thấy rõ biểu cảm, nhưng đôi vai từ run nhẹ ban đầu dần chuyển thành run rẩy dữ dội, như thể lên cơn co giật.
“Ha——hahahahahaha!!!” Tiếng cười sắc lạnh như dã thú xé tan không khí, càng lúc càng cao vút:
“Ta là đồ ngốc?”
“Ta là đồ ngốc?!!”
“HAHAHAHA!!! Ngươi dám mắng ta là đồ ngốc?!!!”
Thanh Vũ chẳng thèm liếc hắn một cái, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào Vu Phấn, chậm rãi lẩm bẩm:
“Không thể nói chuyện với đồ ngốc, nói nhiều sẽ bị lây đấy.”
“Ê ê!” Thiếu niên gào lên bất mãn, tay múa loạn trong không trung như đánh quyền rùa, cố ra sức thu hút ánh nhìn của Thanh Vũ nhưng một ánh mắt nàng cũng không bố thí.
…
…
“Làm gì có ai bị ngó lơ như thế chứ, thật vô lễ! Không được dạy dỗ tử tế à! Phụ thân ngươi không dạy ngươi sao…”
Thiếu niên vừa tức vừa ấm ức, giọng đang gắt gỏng thì đột nhiên chuyển sang hớn hở, cười khúc khích như phát hiện ra bí mật to lớn:
“À quên mất, A La Sát Thiên ngươi không có phụ thân nữa mà.”
“Phạn U đã chết rồi, ngươi không có phụ thân thì chẳng ai dạy ngươi, thế nên mới không có giáo dưỡng, ha ha ha!”
Hắn vung vẩy đôi chân, giọng điệu ngây thơ như trẻ con, nhưng lời nói thì độc địa tột cùng, hắn cười đến run cả người:
“Hahaha, ngươi không có phụ thân nữa rồi! Phụ thân ngươi bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845446/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.