Ngay cả Thiên đế cũng bị câu nói ‘Ngươi bắt nạt ái thê và ái nữ của ta’ của Thái Nhất làm cho sững sờ trong giây lát.
Hắn ta cười lạnh thành tiếng: “Thái Nhất, ngươi ngủ say đến nay mới tỉnh lại, làm gì có thê tử hay nữ nhi! Dù muốn mượn cớ gây chuyện cũng nên tìm cái cớ gì đó ra hồn chút đi—”
Bốp!
Một bạt tai trời giáng giáng thẳng vào mặt khiến những lời tiếp theo của Thiên Đế lập tức bị nuốt ngược trở lại cổ họng.
Thiên đế vừa kinh ngạc vừa tức giận, không chỉ vì cái tát thẳng vào mặt này, mà hắn ta còn cảm nhận được thần thức cường hãn vô song của Thái Nhất.
Luồng thần thức đó khóa chặt hắn ta, đến mức không thể nhúc nhích lấy một chút!
Làm sao có thể! Làm sao có thể! Lần này Thái Nhất thức tỉnh sao lại mạnh đến mức này!
“Đánh ngươi còn cần tìm cớ sao?”
Thái Nhất trở tay lại một cái tát nữa quất vào mặt Thiên đế.
…
…
Gió từ cái tát quét qua, trực tiếp làm vỡ nát vương tọa sau lưng Thiên đế, cũng may là kim thân thánh thể của Thiên đế bao phủ cả da mặt, nếu không hai cái tát này có thể trực tiếp đánh nát thịt má hắn ta.
Có kẻ ủng hộ Thiên đế bất giác muốn xông lên hộ giá, nhưng chưa kịp hành động, một tán cây khổng lồ đã vươn lên tận trời, che kín toàn bộ thần điện, vô số cành cây từ vòm cây vút ra như roi quật.
Bất kỳ kẻ nào dám có dị động đều bị cành cây quất cho lăn lộn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845462/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.