Nghe thấy tiếng ‘công công bà bà’, khóe môi của ai đó lại cong lên vài phần.
Thái Nhất liếc hắn một cái, ho khan một tiếng.
Thương Minh nhạy bén cảm nhận được ánh mắt của nhạc phụ đại nhân, hắn nhìn qua chớp chớp mắt, bộ dạng hiền tế ngoan ngoãn.
Khóe miệng Thái Nhất giật giật, có chút ngứa tay.
Vân Tranh liếc nhìn màn đấu mắt giữa phụ thân và huynh đệ nhà mình, cố nén cười. Lại nhìn muội muội nhà mình sờ cằm, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, nụ cười càng không thể nhịn được.
Hắn bật cười một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía hắn.
Vân Tranh ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: “Phụ thân, Thái Thần thúc trong tay có Vạn Tượng Sâm La Bàn, tuy rằng không tìm được tung tích Thiên hậu và Diệu Âm nhưng có lẽ có thể thử tìm bá phụ bá mẫu?”
Thái Nhất gật đầu: “Chuyện này giao cho Thái Thần thúc các con là được, tiểu A Vũ, phụ thân có lẽ phải ở Thanh Vân Giới một thời gian, tình hình bên Thanh Đế lão tổ cần phải làm rõ.”
Thanh Vũ gật đầu, “Phụ thân người cứ lo chính sự, có chỗ nào cần con giúp một tay người cứ nói.”
…
…
“Chuyện khí xám kia thật ra cũng dễ điều tra, nếu đã xuất hiện ở nhân gian, lần theo dấu vết cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc.”
Thái Nhất vỗ vỗ đầu nữ nhi, ánh mắt từ ái: “Con là lần đầu tiên đến Thanh Vân Giới, đi, phụ thân dẫn con đi gặp các tộc nhân khác.”
Thanh Vũ tất nhiên không có phản đối nhưng nàng cũng khá tò mò.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845510/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.