Đêm, Hành Phượng Quán.
Hôm nay người phụ trách chiêu đãi các tu sĩ tiên môn lớn chính là Lễ Bộ Thượng Thư Ngụy Chấp Lễ, Ngụy đại nhân vừa mới ngoài 30, là nhân tài được tân đế đề bạt lên.
Phong thái đoan trang, cử chỉ nhã nhặn như ngọc được mài giũa. Năm xưa khi bảng vàng đề danh, cưỡi ngựa dạo phố, khiến bao thiếu nữ trong thành đỏ mặt rung động, từng đóa từng đóa hoa bị ném xuống khiến tiểu Ngụy đại nhân suýt chút nữa luống cuống đến mức ôm đầu cầu xin tha mạng.
Từ đó, thiên hạ thường trêu chọc Ngụy Chấp Lễ có “mỹ mạo như hoa”, dẫu sao thì kể từ khi Tạ đại nhân chuyên lo chuyện người lẫn quỷ, danh xưng “tiên nhân hạ phàm” ngày càng rời xa hắn.
“Tiểu Ngụy đại nhân, ba năm không gặp, thật sự ngày càng tuấn lãng. Aiya, xem trí nhớ của ta này, bây giờ nên đổi gọi ngài là Ngụy Thượng thư rồi mới phải.” Nữ tử áo vàng cười duyên không ngớt, đôi mắt đảo quanh trên người Ngụy Chấp Lễ như muốn lột s.ạch người ta vậy.
Ngụy Chấp Lễ nhìn thấy vị này da đầu cũng có chút tê dại nhưng nhưng mặt vẫn giữ bình tĩnh: “Hoàng đại nhân, đã lâu không gặp.”
Nói xong, hắn lập tức nhìn về phía nam tử áo xanh bên cạnh, giành mở miệng trước: “Đậu tiên sinh, dạo này có khỏe không.”
“Khỏe khỏe.” Nam tử áo xanh nhìn ra vẻ cầu cứu trong mắt Ngụy Chấp Lễ, mông hất một cái, đẩy nữ tử áo vàng ra một chút, giữ sự trong sạch cho Ngụy đại nhân.
Nữ tử áo vàng và nam tử áo xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845513/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.