Thương Minh bị đánh rồi.
Khóe miệng bị đánh rách, một vệt máu tươi treo ở khóe môi, tô điểm cho gương mặt lạnh lùng, cấm dục của hắn thêm vài phần đẹp đẽ mang hơi hướng thương tích.
Thế mà ánh mắt hắn còn rất vô tội.
Thanh Vũ cảm thấy như có dung nham dâng lên dưới chân mình, hơi nóng từ lòng bàn chân bốc thẳng l*n đ*nh đầu.
“Tiêu Trầm Nghiên đâu! Sao huynh ấy không ra đây bóp ch/ết ngươi!” Thanh Vũ nghiến răng nghiến lợi.
Thương Minh nhìn bộ dạng nhảy dựng lên của như đang giận dỗi với chính mình của nàng, hắn nhìn chằm chằm nàng nói: “Ta chính là hắn.”
Thanh Vũ cười lạnh: “Ta thấy ngươi ăn đòn còn chưa đủ.”
“Vậy nàng đánh đi.”
Vừa nói, y phục trên người hắn đã tự động sạch sẽ lại, cả người trắng như tuyết đầu trời, khí chất lạnh lẽo thanh cao, như thể không nhiễm hồng trần. Ai mà ngờ được một khắc trước, hắn còn đỏ mắt quỳ gối, hôn lên đầu gối nàng.
…
Chân Thanh Vũ ngứa ngáy, nghiến răng nghiến lợi, hắn thì tự mình làm sạch sẽ rồi, còn nàng thì sao?
Thương Minh ngẩng đầu, đột nhiên giơ tay đẩy nàng ra sau.
Dù hạ bàn Thanh Vũ luôn vững vàng nhưng lúc này lòng bàn chân như bị lửa thiêu, bị hắn đẩy nhẹ một cái, nàng thực sự ngã ngửa ra sau, rơi vào một khối mềm mại.
Đó là một đám mây, nhẹ nhàng nâng nàng lên.
Sau đó nàng liền thấy hắn nửa quỳ ở trước mặt mình, nắm lấy mắt cá chân nàng.
“Ngươi còn muốn làm gì?” Thanh Vũ theo bản năng muốn rút chân lại, lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845516/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.