Máu từ miệng Dạ Du từng ngụm từng ngụm phun ra, tay trái hắn siết chặt bàn tay của Tiêu Dao Quang đang đâm xuyên qua bụng mình, tay phải thì bóp lấy cổ họng Tiêu Dao Quang.
Tay hắn dính đầy máu, nhuộm đỏ cả gương mặt của Tiêu Dao Quang.
“Ngươi… ngươi là thứ gì?” Dạ Du ho khan dữ dội, giọng run rẫy phẫn nộ: “Cút ra khỏi thân thể Nhật Du!”
Tiêu Dao Quang nghiêng đầu nhìn hắn, chớp mắt rồi bật cười: “Ta là Nhật Du mà, là huynh đệ cùng hồn cùng máu với ngươi đó.”
“Ngươi không phải là Nhật Du—!”
Quỷ lực trên người Dạ Du bạo phát, đẩy Khổng Hạo sang một bên, bóp cổ Tiêu Dao Quang đập hắn thật mạnh xuống đất.
Tiêu Dao Quang bị đè xu.ống, cú va chạm mạnh khiến gương mặt hắn ửng đỏ, há miệng ho ra máu, mở mắt nhìn Dạ Du, thần sắc đã khác hẳn ban nãy.
Lại còn vội vã thúc giục Dạ Du: “Giết ta đi, nhanh lên!”
Dạ Du sững sờ trong thoáng chốc, thì sắc mặt của Tiêu Dao Quang lại chuyển sang tà mị, khinh bạc, ánh mắt lấp lánh trêu chọc: “Haha, dễ lừa thật đấy, mùi trên người ngươi đúng là ngọt quá đi.”
…
Khốn kiếp!
Dạ Du mặt mày vặn vẹo vì giận dữ.
Bỗng nghe một tiếng “vù”, Tiêu Dao Quang giơ tay búng một cái vào mi tâm hắn, trước mắt Dạ Du tối sầm, toàn bộ ý thức bị kéo vào một màn đen vô tận, rơi vào mê loạn và ác mộng.
Tiêu Dao Quang tiện tay đẩy Dạ Du sang bên, rút tay ra khỏi cơ thể hắn, đưa tay lên môi liế/m máu ở đầu ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845531/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.