Lời của Thanh Vũ giống như kim nhọn, đâm thẳng vào tim Chúc Cửu Âm.
Hắn hừ hừ vài tiếng, có lẽ là tự biết đuối lý, nên cũng không cãi cố nữa, nói:
— Thời gian là toàn tri toàn năng. Tuy tử phụ ngươi là Thời Thần nhưng cũng không phải chính là thời gian. Có điều, nơi ngươi đang đứng hiện giờ thời gian bị xáo trộn, ta có thể chỉ điểm cho ngươi vài điều.
Thanh Vũ chau mày: “Xáo trộn?” Đôi mắt đẹp của nàng khẽ chớp, nhớ lại cảm giác quen thuộc lạ lùng mà mình vừa mới có khi nãy.
Chúc Cửu Âm nói tiếp:
— Trong nhóm người các ngươi hẳn là có kẻ đã sử dụng sức mạnh thời gian. Nói một cách đơn giản, chính là có người đến từ tương lai.
— Ngươi từng bước vào dòng sông thời gian, thần ấn của Thời Thần cũng ký thác trong cơ thể ngươi. Bởi vậy, trong khu vực thời gian hỗn loạn này, mức độ bị ảnh hưởng của ngươi sẽ thấp hơn tất cả mọi người.
— Ta từng nói với ngươi rồi, thời gian có khả năng tự điều chỉnh. Ngươi hẳn đã cảm nhận được điều đó chứ? Cái cảm giác từng trải qua, như thể mọi việc đã từng xảy ra, cả những thứ bỗng dưng xuất hiện trong đầu ngươi nữa.
Thanh Vũ như bừng tỉnh, sắc mặt trở nên vi diệu.
…
…
Vậy là linh cảm của nàng là thật? Cái bẫy mà Thiên hậu và Diệu Âm bày ra ở trung tâm chính là để nàng và Thương Minh làm mấy chuyện “mờ ám” kia?
Dàn dựng cả vở kịch to như vậy chỉ để làm mỗi chuyện đó?
“Chẳng phải quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845534/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.