Trong Phong Đô thành, vạc dầu được đặt lên, bên trong có Thập Nan đang sôi sùng sục. Hắn uống một ngụm dầu, lật người, ợ một cái: “Dầu này hơi cũ rồi nhỉ, nên thay thôi.”
Di Nhan: “Quả nhiên là mặt dày vô sỉ, ngay cả dầu sôi cũng không chiên thấu được.”
Thập Nan bị kéo ra khỏi vạc dầu, lăn một vòng trên mặt đất, hắn nhún vai, vẻ rất bất lực: “Các ngươi đã cho ta nếm trải một trăm tám mươi ngàn loại cực hình của địa phủ đều vô dụng. Cần gì phải tiếp tục nữa chứ.”
“Hơn nữa, xét theo vai vế ta cũng là trưởng bối của các ngươi mà, đúng không, Thương Thương… à không, A Nghiên điệt nhi.”
Bản thể của Thập Nan trông rất tuấn tú, đôi mắt đen trắng rõ ràng, khi cười còn lộ hai chiếc răng nanh, vẻ ngoài dễ khiến người khác bỏ qua bản chất tàn độc bên trong.
Hắn lại nhìn về phía Thanh Vũ: “Điệt tức.”
Nhìn về phía Vân Tranh: “Đại điệt tử.”
Sau khi nhìn Di Nhan, hắn suy nghĩ: “Ngươi khó xác định quan hệ quá.” … …
Di Nhan lạnh lùng kéo khóe môi, “Miệng ngươi cứng thật đấy.”
Thập Nan cười chán sống: “Bộ dạng các ngươi không ưa ta nhưng lại không thể giết ta hẳn là rất thú vị mới đúng, đáng tiếc là hiện giờ ta không thể cảm nhận được niềm vui này, thật đáng tiếc nhỉ.”
Thương Minh nhẹ nâng cổ tay, kéo cổ hắn lên như kéo một con chó chết. Thập Nan trông hệt như một con chó chờ bị giết, ánh mắt vô tội, chính sự vô tội ấy lại càng khiến người ta chán ghét.
“Sức mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845540/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.