Linh vận của Địa Mẫu lóe sáng, tát cho Già Lam một bạt tai vang dội.
Già Lam bị đánh nghiêng đầu sang một bên, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
Thanh Vũ từ trong kinh ngạc tỉnh lại, quay đầu nhìn Tiêu Trầm Nghiên, cảm thán: “Vẫn là bà bà ta ra tay mới đã tay.”
Trong mắt Tiêu Trầm Nghiên, sương lạnh do Già Lam mang đến cũng tan biến theo cái tát ấy.
Dù mẫu thân có là Tạ Ngọc hay Nghi Hoàng thì vẫn luôn là mẫu thân của hắn.
Trong mấy đời này của hắn tình thân mờ nhạt, may mắn thay hắn có một mẫu thân tốt.
Dù có biến thành hình dạng gì, mang thân phận ra sao, bà vẫn luôn nhớ đến hắn.
So sánh với Nghi Hoàng – người sinh mẫu không tiếc thân mà bảo vệ nhi tử mình, thì người phụ thân cặn bã Già Lam này thật chẳng thể nhìn nổi.
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên dừng lại trên người Già Lam, lạnh lẽo trở lại.
Già Lam chậm rãi quay đầu lại nhìn chằm chằm vào linh vận Địa Mẫu vừa tát mình. Đó là linh vận của Nghi Hoàng, tuy thân thể bà không có mặt, nhưng trong linh vận có hóa thân ý thức của bà.
Lúc mấu chốt linh vận sẽ kết nối với bản thể, bản thể có thể thông qua đó ra tay trợ giúp.
Hành vi này, dùng lời phàm nhân mà nói, chính là “đi ngàn dặm mẫu thân vẫn lo lắng”. Nghi Hoàng quả thực là một con mãnh hổ che chở con non, bất kỳ ai dám ra tay với con bà, bà đều sẽ phản kích dữ dội.
Già Lam lau máu nơi khóe môi, bất chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845590/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.