Chuyến đi nhân gian lần này, chỉ có Già Lam và Thập Nan là những kẻ bị thương tổn.
Thanh Vũ rất hài lòng đối với điều này.
Tuy nhiên, mặc dù Nghi Hoàng nói Già Lam bây giờ không đáng lo ngại, nhưng Thái Nhất và Mục Ngạo Tuyết vẫn có chút không yên tâm.
Nhất trí quyết định, khoảng thời gian này nhóm Thanh Vũ vẫn nên ở lại Thanh Vân Giới là ổn thỏa nhất.
Bây giờ Chúc Cửu Âm và Chúc U đều đã bị bắt về, chuyện Chúc U lợi dụng sức mạnh thời gian để ngăn cản Thanh Đế lão tổ cũng dễ giải quyết rồi.
Thanh Vân Giới là địa bàn của Thái Nhất, gốc rễ của Thông Thiên Thụ bắt nguồn từ đó, sau khi ý thức của Thanh Đế lão tổ quay về, Thanh Vân Giới cũng có thể coi là tường đồng vách sắt.
Huống hồ Thái Nhất vẫn còn đang trấn thủ nơi này, nếu Già Lam lại không làm cha nữa, thì Thái Nhất cũng tiện ra tay mà nện hắn một trận.
Một nhóm người lên tam thập lục trùng thiên.
Nhóm Thanh Vũ đi phía trước, phía sau xa xa có hai bóng người lẽo đẽo theo sau.
…
…
Một người là Già Lam, vẻ mặt vô cảm đi theo, Thập Nan đi bên cạnh hắn, vẫn là khuôn mặt như muốn chết quách cho rồi.
“Là báo ứng sao?” Thập Nan thở dài: “Nếu ban đầu ta không giúp Đế Đà trộm thiện hồn của ngươi ra để phối giống, có phải sẽ không có chín chín tám mươi mốt kiếp nạn của ta bây giờ không?”
“Haizz… Ta không hiểu à.”
“Nghi Hoàng tỷ tỷ yêu thương nhi tử này như vậy, Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845592/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.