Sau khi Mục Ngạo Tuyết ra khỏi lồng giam sương mù đỏ, Chúc U liền nhận được truyền âm của Chúc Cửu Âm, bảo hắn gỡ bỏ rào chắn thời gian.
Sau khi rào chắn thời gian được giải trừ, cành lá Thông Thiên Thụ lay động, Thái Nhất nhắm mắt cảm ứng một chút, nói: “Ý thức của lão tổ đã quay về.”
Giây tiếp theo, cành lá Thông Thiên Thụ đột nhiên nổi lên dữ dội, Chúc U bị trói lại. Trong sương mù đỏ, Chúc Cửu Âm cũng bị cành lá quấn lấy.
Hăn thay đổi vẻ ‘yếu đuối’ lúc bị Mục Ngạo Tuyết đánh đập, sức mạnh thời gian hóa thành tường chắn ngăn cản Thông Thiên Thụ.
Ánh mắt Chúc U lạnh lẽo nhìn về phía Thái Nhất: “Qua cầu rút ván?”
Thái Nhất không để ý đến Chúc U.
Thanh Vũ tiến lên liền tát vào gáy hắn một cái: “Bị ta đánh ngốc rồi? Phụ thân ta đâu có ra tay đâu?”
Người ra tay rõ ràng là Thanh Đế.
Đối với vị lão tổ tông trong truyền thuyết này Thanh Vũ luôn tò mò lại kính trọng.
…
…
Nhưng đối phương vẫn luôn ngủ say quá mức bí ẩn.
Ý thức Thanh Đế quay về, vốn nên là chuyện tốt, nhưng Thanh Vũ lại chú ý đến sự lơ đãng của Thái Nhất phụ thân nhà mình.
Nàng nhìn theo ánh mắt Thái Nhất.
Trung tâm Thanh Vân Giới chính là Thông Thiên Thụ, tầng trên của tất cả các cung điện đều lấy mây làm trần, mây hồng làm mái, tán cây khổng lồ của Thông Thiên Thụ bao phủ toàn bộ Thanh Vân Giới.
Mà trên tán cây vẫn luôn xanh tốt um tùm lại xuất hiện mấy chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845597/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.