Thanh Vũ có cảm xúc vô cùng phức tạp khi nghe tin Thanh Đế lão tổ không còn nữa.
“Không còn cách nào vẹn toàn sao? Hy sinh một người đổi lấy sự trưởng thành của bốn người chúng ta, cuộc mua bán này… cũng chẳng lời lãi gì.”
Phạn U lắc đầu. Thanh Vũ thấy thế, trầm mặc một lúc rồi không nói gì thêm.
Tên đã rời cung, nói gì cũng vô ích, chi bằng tranh thủ thời gian.
Thanh Vũ xắn tay áo lên, ánh mắt khiêu khích nhìn Phạn U:
“Được, vậy đánh thế nào đây?”
“Lão giờ yếu ớt như giấy thế này, chịu nổi một bạt tai của ta không?”
“Phụ thân à~”
Nghe tiếng gọi “phụ thân” của Thanh Vũ, ánh mắt Phạn U ánh lên ý cười nhưng sắc mặt vẫn bình thản. Hắn khẽ giơ tay vẫy một cái, Thanh Vũ lập tức biến sắc.
Bút phán quan, đèn U Minh, thậm chí cả quỷ ấn Diên Vĩ đều tự bay ra khỏi người nàng, lơ lửng bay đến bên cạnh Phạn U.
…
…
Thanh Vũ chớp đôi mắt đẹp, bật cười:
“Cũng thú vị đấy, lão già, chiêu này ta chưa từng học lén được, làm thế nào vậy?”
“Giờ ngươi vừa yếu lại vừa mạnh là thế nào?”
Phạn U cười nhàn nhạt: “Con đánh giết quá liều lĩnh, hoàn toàn dựa vào sức mạnh quỷ hồn của mình mà hành động hồ đồ, nhưng con lại chưa từng đào sâu, khai thác đến tận cùng sức mạnh bản nguyên của bản thân.”
Nếu lời này là do con quỷ khác nói với Thanh Vũ, có lẽ nàng đã đạp cho một cái từ lâu.
Nhưng vì người nói là Phạn U… nàng không lên tiếng.
Từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845600/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.