Diệu Pháp cả người run rẩy, Vân Tranh cũng cứng đờ.
“Thật, thật ra đẹp mà… đầu của chim gian thương, đầu lâu của ngươi đầy đặn biết bao… Ta chưa từng thấy cái đầu lâu nào hoàn mỹ hơn ngươi đâu, cho dù là đầu trọc cũng cũng…”
Vân Tranh từ phía sau bịt miệng Diệu Pháp, giật lấy bộ tóc giả của Di Nhan từ tay nàng nhét lại vào tay Di Nhan, thoáng chốc ý thức được điều gì đó, hắn lại giật ra dùng sức giũ giũ giũ, cố gắng làm cho tóc mượt mà chút.
Sau khi nhìn thấy mấy lọn tóc trắng bị giũ rụng, bộ tóc giả trên tay rõ ràng thưa thớt đi không ít, Vân Tranh không dám giũ nữa, cẩn thận đặt bộ tóc giả lại lên đầu Di Nhan: “Mượt…mượt rồi.”
Di Nhan mặt không biểu cảm chỉnh lại bộ tóc giả, đỉnh đầu cao bồng bềnh lúc này trông thưa thớt xẹp lép, hắn nhìn vào gương, khóe mắt giật giật, giây tiếp theo gương vỡ tan tành.
Vân Tranh và Diệu Pháp đứng bên cạnh không dám thở mạnh.
Di Nhan không nhìn hai người họ, giọng điệu không chút thương lượng: “Nợ phải trả, lãi suất gấp một nghìn lần.”
Tròng mắt Diệu Pháp sắp lồi ra ngoài, tiếng ‘gian thương’ kia còn chưa kịp kêu ra lại bị Vân Tranh bịt chặt miệng.
Vân Tranh gật đầu: “Được!”
…
…
Khổng Tước có thể giết chứ không thể trọc, Di Nhan bị trọc rồi, vẫn là đừng chọc thì tốt hơn.
Vân Tranh cảm thấy oán khí trên người Di Nhan lúc này, cho dù Sát Phạt Già Lam đến cũng phải bị hắn chém thành đầu đất.
…
Thập châu tam đảo.
Trên biển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845604/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.