Tiêu Trầm Nghiên xuất hiện từ mảnh kính vỡ khi Thập Nan lựa chọn cuộc đời thiếu đạo đức.
Di Nhan bọn họ nghe thấy tiếng gọi của Thanh Đế, vội vàng vào thần mộ.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Trầm Nghiên, mọi người đều sững sờ, thậm chí bỏ qua Già Lam đang hôn mê bên cạnh.
Diệu Pháp không nhịn được nấc một cái, sợ đến mức vội vàng che miệng: “Sao lại thế, sao ta nhìn thấy cẩu biểu ca xong lại lập tức tiêu hóa rồi, thậm chí còn muốn ăn nhiều hơn?”
Vân Tranh thì không kiểm soát được mà nhìn Diệu Pháp, nhìn hết lần này đến lần khác, lông mày nhíu chặt, hắn đúng là không có cảm giác bị thúc đẩy tiêu hóa, chỉ là… không hiểu sao muốn đến gần Diệu Pháp hơn một chút.
Gần hơn một chút nữa.
Di Nhan theo phản xạ sờ bộ tóc giả của mình, tay vừa giơ lên lại bị bàn tay kia của hắn đè xu/ống, hắn nhíu mày: “Ta nhớ mẫu thân ta và tiểu oan gia rồi.”
Thái Nhất lúc này cũng đặc biệt nhớ thê nhi, nhưng Mục Ngạo Tuyết bây giờ không ở bên cạnh, nữ nhi còn ở trong Thời Kính, tay ông nắm chặt lại rồi buông ra, cuối cùng vẫn không nhịn được, giơ tay lên như thể tự nhiên khoác lên vai Vân Tranh.
Vân Tranh kinh hãi nhìn lão phụ thân nhà mình…tình phụ tử đến đột ngột khiến hắn trở tay không kịp.
Đặc biệt là ánh mắt cưng chiều nhi tử đầy tình cảm kia của lão phụ thân càng khiến Vân Tranh sởn gai ốc, thoát khỏi cảm xúc “muốn đến gần Diệu Pháp”.
“Phụ thân, chúng ta giữ khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845609/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.