Là một con lừa do chính tay Thanh Vũ bồi dưỡng ra, sự chăm chỉ của Mục Ngọc Lang có thể tưởng tượng được.
Đặc biệt là cái tinh thần chăm chỉ mà tự mình vui vẻ, vui trong công việc của hắn, ngay cả Tạ Sơ nhìn thấy cũng tránh xa ba trượng.
Sau khi Tiêu Nhạc Tri chủ động bắt chuyện với Mục Ngọc Lang một lần, giữa hai người cũng coi như ‘phá băng’ rồi, tuy không tới mức chuyện trò thân mật nhưng cũng không còn xa cách.
Tiêu Nhạc Tri là lười nói quá nhiều, Mục Ngọc Lang là không có thời gian cùng người khác nói chuyện phiếm.
Nhưng cho dù mỗi ngày chỉ là trao đổi đơn giản cũng đủ để hiểu nhau.
Tiêu Nhạc Tri không phải là người có quá nhiều tâm tư, nàng đúng là giống một tờ giấy trắng. Trong cuộc đời mười mấy năm ngắn ngủi trước đây của nàng mọi thứ đều là trống rỗng, cho đến gần đây nàng mới bắt đầu trở nên có tư duy của riêng mình, biết vui buồn giận hờn.
Nàng thích Mai Lan Trúc Cúc đã cùng mình lớn lên, thích Hoàng ngoại tổ phụ và Hoàng ngoại tổ mẫu trong cung.
Nàng không thích Hoài Ân Công chúa.
Đối với thiện ác của con người, và việc người đó có mang ác ý với mình hay không, nàng nhạy bén như một con thú nhỏ.
…
…
Phần lớn thời gian, nàng đều lười để tâm đến.
Mục Ngọc Lang từng hỏi nàng về đầu bếp và đào hát đã chết.
Câu trả lời của Tiêu Nhạc Tri rất thành thật: “Trong lòng bọn họ rất bẩn, suy nghĩ rất nhiều, rất mệt.”
Mục Ngọc Lang: “Cho nên ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845623/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.