Nửa canh giờ sau, Tiêu Trầm Nghiên – vị trưởng bối hiền từ – trực tiếp mang theo đám tiểu bối xuất hiện ở Chinh Tây.
Cùng đi với Tiêu Nhạc Tri còn có Mai Hương và Lan Tâm, sau khi biết thân phận của Tiêu Trầm Nghiên, hai nha hoàn kinh ngạc đến hồn vía lên mây.
Dọc đường đi mọi sự đều thuận lợi. Nếu nói có điểm nào không êm xuôi, thì chính là vào khoảnh khắc Di Nhan xuất hiện, sức mạnh Tu La trong người Tiêu Nhạc Tri đột nhiên có chút dao động, song chỉ chớp mắt lại trở về dáng vẻ lười biếng như cũ.
Đối với điều này, Di Nhan chẳng lấy gì làm bất ngờ — dù sao hắn và Bất Dạ Hoa cũng từng chạm mặt nhau.
Đại khái là ánh mắt Di Nhan quá đỗi không tốt nên Tiêu Nhạc Tri vẫn luôn trốn sau lưng Mục Ngọc Lang.
Mục Ngọc Lang rất bất đắc dĩ: “Di Nhan thúc, người đừng dọa tiểu cô nương.”
Di Nhan hừ một tiếng, kiếm chuyện nói: “Tiểu Ngọc Lang lớn lên rồi không ngoan bằng lúc nhỏ nữa, gọi thúc gì? Ngươi nên gọi ta là di phu mới phải!”
Mục Ngọc Lang không lên tiếng nữa, liếc nhìn di phu thật sự của mình.
Tiêu Trầm Nghiên chỉ liếc Di Nhan một cái, Di Nhan hít sâu một hơi, sờ sờ bộ tóc giả của mình, co duỗi linh hoạt vô cùng: “Thôi thôi thôi, thúc thì thúc, thúc thúc ta không câu nệ tiểu tiết.”
…
…
Vừa nói Di Nhan vừa phe phẩy quạt lông, tự mình hạ hỏa.
Nguyên do lần này mang Tiêu Nhạc Tri đến đây Tiêu Trầm Nghiên đã nói cho Mục Ngọc Lang biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845625/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.