Phụ tử Chúc Cửu Âm và Chúc U cũng chẳng dễ ưa gì hơn Thập Nan là bao.
Giờ tam giới yên bình, đôi phụ tử này lại chẳng chịu trở về Chung Sơn ở ngoại vực để bị giam giữ, cứ bám riết lấy tam giới không chịu rời đi.
Thế nhưng ở đâu cũng bị người ta ghét bỏ, đã thế hai kẻ này mặt dày chẳng biết xấu hổ, dứt khoát kéo nhau đến Thập châu tam đảo chiếm núi xưng vương.
Lúc Già Lam tìm đến, đúng lúc hai phụ tử này vừa đánh nhau xong.
Chúc U mặt mày âm trầm, thấy Già Lam đến cũng không tỏ vẻ gì khách khí, hoàn toàn không sợ chọc giận Già Lam rồi bị bổ đầu.
“Ồ, hôm nay nổi trận yêu phong gì vậy, đến nỗi cả Sát Phạt Già Lam cũng bị triệu đến đây?” Chúc Cửu Âm vừa mở miệng đã là giọng điệu chua ngoa mỉa mai.
Già Lam nói rõ lý do đến, Chúc Cửu Âm cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
Đối với việc Già Lam tìm tới hiển nhiên hắn đã sớm đoán được.
Thập Nan coi dòng sông thời gian là nơi chôn báu vật, thân là người canh giữ thời gian, hắn sao lại không hay biết?
…
…
Không chỉ biết, Chúc Cửu Âm từ lâu cũng đã nhắm vào đống bảo vật kia, nhưng không có thần ấn của Thập Nan, hắn chỉ có thể thèm nhỏ dãi nhìn kho báu mà thôi.
“Ngươi với ta là thân gia, dù chỉ vì hiền tế chung của chúng ta, ta cũng phải nể mặt ngươi một chút.” Chúc Cửu Âm cố ý ra vẻ.
Chúc U bên cạnh khẽ hừ một tiếng, không to không nhỏ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2848180/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.