Sự thật chứng minh, Thập Nan không có trận đòn nào là bị đánh oan.
Ngay lúc hắn suýt nữa bị Già Lam chém thành trăm ngàn mảnh Nghi Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng, gọi Già Lam vào Côn Luân.
Thập Nan lồm cồm bò dậy, nước mắt nước mũi tèm lem: “Hu hu, vẫn là Nghi Hoàng tỷ tỷ thương ta sâu đậm, cảm tạ tỷ đã cứu mạng chó của ta ách—”
Một lưỡi kiếm sát khí lạnh lẽo từ trong Côn Luân lao thẳng ra, cắt đi cái miệng tiện của hắn, suýt nữa chẻ đôi mặt.
Bên trong Côn Luân.
Già Lam mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Nghi Hoàng, hơi thở hắn nặng nề, giống như một con ác thú bị dồn vào ngõ cụt, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.
Nghi Hoàng nhìn hắn, trong mắt nhuốm ý cười: “Ta còn tưởng ngươi vào đây sẽ lập tức hô hào đánh đánh giết giết.”
Bóng dáng nam nhân dịch chuyển tức thời đến sau lưng nàng, siết chặt eo nàng, mu bàn tay nổi gân xanh, sức mạnh lớn đến mức như muốn khảm cả người nàng vào trong cơ thể mình.
Nhưng hắn lại giống như con thuyền cô độc mất đi chỗ dựa giữa biển lớn, cả cơ thể gần như đè lên người nàng, sự chênh lệch vóc dáng lớn, khiến hắn có thể bao bọc Nghi Hoàng hoàn toàn.
…
…
Tấm lưng vốn luôn thẳng tắp giờ cũng hơi cong xuống, hắn chôn đầu vào hõm cổ nàng, mỗi một hơi thở đều nặng nề, đầy tham lam —— chỉ khi hít thật sâu mùi hương của nàng, để hơi thở của nàng len lỏi vào tận sâu linh hồn, dường như chỉ khi ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2848193/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.