Thời gian đem tất cả bày ra không sót thứ gì.
Bên kia phụ tử ấm áp, bên này, hai tiểu hài tử với tư cách người ngoài cuộc xem đến say sưa.
“Oa, thì ra mẫu thân lúc nhỏ cũng khóc nhè à…”
Tiểu Sâm La vẻ mặt già dặn, chống cằm: “Rõ ràng mẫu thân từng nói nói mình lúc nhỏ đầu rơi cũng không ch** n**c mắt, là nữ bá vương mạnh mẽ cứng cỏi mà, vậy mà giờ mũi cũng khóc tèm lem~”
“He he,” tiểu Vạn Tượng cười nham nhở, lấy Lưu Ảnh Thạch ra, nháy mắt với muội muội: “Chúng ta lén ghi lại, về nhà cười nhạo mẫu thân~”
Tiểu Sâm La bày ra vẻ mặt chê bai nhưng miệng thì nói: “Lưu lại thêm vài khối nữa, trứng không thể đặt cùng một giỏ! Đề phòng mẫu thân tiêu huỷ chứng cứ.”
“Woa, muội thông minh ghê!”
“Ta là tỷ tỷ mà!”
Hai tiểu hài tử lớn tiếng bàn bạc, đều đang lục lọi túi nhỏ của mình, chuẩn bị lưu lại lịch sử đen tối thời thơ ấu của mẫu thân nhà mình.
…
…
“Phụt—” một tiếng cười không nhịn được vang lên sau lưng hai tiểu hài tử.
Hai tiểu hài tử đồng loạt quay đầu lại, chỉ cảm thấy mắt bị lóe lên một cái.
Một mỹ nam toàn thân trắng toát, khí chất cao quý thuần khiết chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng họ. Dung nhan yêu mị, mắt đào hoa ngập lấp lánh, tóc bạc như suối, tay cầm quạt lông nhẹ nhàng phe phẩy.
Tiểu Sâm La: “Thật màu mè…”
Tiểu Vạn Tượng: “Thật khoa trương…”
Nụ cười của mỹ nam sụp đổ, tức giận trừng mắt nhìn hai tiểu hài tử.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2848215/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.