Hoàn Nhan Vô Hạ vục đầu rửa mặt, Khuynh Thành thấy vậy liền làm theo, thật sảng khoái, nước mát khiến cả người tỉnh táo hẳn. Nàng rút trong ngực một chiếc khăn tay sạch đưa hắn. Hoàn Nhan Vô Hạ sau khi lau xong trả lại nàng:
- Đúng là nữ nhi, thơm thật! 🍉🍉🍉
Khuynh Thành cũng cười:
- Hoàng thượng thật biết đùa!
Hoàn Nhan Vô Hạ nắm tay nàng dẫn lối, từ từ men theo dòng nước:
- Khi còn là một Hoàng tử, Trẫm đã từng có ước ao trở thành một người buôn hương liệu. Trẫm sẽ vượt biển, đem theo hàng ngàn loại hương dược đủ màu đủ mùi đến các đất nước xa xôi...
Hoàn Nhan Vô Hạ mải miết kể, có lẽ khi gần kề sự sống cái chết, người ta thường tiếc nuối những gì chưa làm.
Khuynh Thành chăm chú lắng nghe, nàng cũng cười thích thú, lại tâm sự:
- Khi tần thiếp còn bé, tần thiếp chỉ muốn bản thân mỗi ngày được ăn no, đêm ngủ có chăn ấm, tần thiếp là thứ xuất, cha không yêu mẹ không thương, còn di nương của tần thiếp, quanh năm bệnh tật, đến khi tần thiếp trúng tuyển tú nữ, sắp vào cung lại gặp Hoàng thượng người!
Hoàn Nhan Vô Hạ cười:
- Nàng có oán giận Trẫm?
Khuynh Thành lắc đầu:
- Kỳ thực khi đó tần thiếp cũng có ý định quyên sinh, nhưng Trần ma ma có bảo với tần thiếp rằng, tái ông thất mã, trong rủi sẽ có may, nên tần thiếp cố gắng sống tiếp. Không ngờ sau đó được như ý nguyện, vào phủ Hoàng thượng làm thiếp!
Hoàng thượng đã mất tích một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tam-phu-dung-diec-huu-khuynh-thanh-sac/2403089/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.