Hạ Tưởng cảm thấy không khí hơi xấu hổ, vội vàng quay mặt đi. Hắn không phải ra vẻ thanh cao mà là tâm tư như điện, thấy bộ dạng Tiếu Giai như vậy, khẳng định là gặp biến cố trọng đại. Nếu chẳng may khiến cô tức giận, mắng chửi hắn là kẻ háo sắc, hắn chỉ có thể gánh chịu tiếng ác.
Trước kia hắn cũng đã lĩnh giáo tính tình của Tiếu Giai, quả thật giống như một quả ớt, có thể thình lình chơi người ta một trận, làm người ta dù bực tức cũng không thể làm gì, chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
Cũng may Tiếu Giai chỉ xuất thần nhìn hắn một lúc lâu, hai mắt trống rỗng, vẻ mặt ngơ ngác, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có điều nước mắt chảy dài trên mặt, bộ dạng khổ sở khiến người ta phải thương cảm. Nếu trước kia chỉ sợ Hạ Tưởng sẽ im lặng giống như một hũ nút, tuy nhiên hiện tại hắn lại đứng dậy, đi tới trước mặt Tiếu Giai, đưa một chiếc khăn tay, nói:
- Lau mặt đi, nước mưa vào mắt không tốt đâu, sẽ dễ làm đau mắt.
Tiếu Giai đờ đẫn cầm lấy khăn tay, nhưng không lau mặt mà nắm chặt lại trong tay. Bởi vì dùng sức quá mạnh nên bàn tay trắng nõn của cô nổi gân xanh, khiến người ta nhìn thấy cũng phải kinh hãi.
Cô cắn chặt môi, đột nhiên nhào vào trong ngực Hạ Tưởng, rốt cục khóc òa lên thành tiếng, như thể một đứa bé bị oan ức, khóc cực kỳ đau lòng nhưng cũng đầy thoải mái.
Hạ Tưởng nhẹ nhàng ôm cô trong ngực, khẽ vuốt lưng cô, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564501/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.