Hạ Tưởng sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời khó bình ổn được tâm tình.
Đột nhiên hắn cảm thấy cánh tay chợt lạnh, đã bị bàn tay nhỏ bé của Tiếu Giai đẩy một cái. Tiếu Giai lại dùng bàn tay nhỏ bé lung lay mấy cái trước mặt. Ngón tay cô thon dài, dưới ánh mặt trời trông trong suốt như bạch ngọc. Tiếu Giai nói:
- Anh làm sao thế? Sao lại ngơ ngẩn ra vậy? Đừng ngây người nữa. Tiện thể tối nay mời tôi đi cơm. Tôi có việc quan trọng muốn thương lượng với anh.
Hạ Tưởng tỉnh lại, nghĩ thầm: Mặc kệ thế nào, mình đều phải tìm cách giúp Lý Đinh Sơn tiến vào quan trường, bởi vì với mạng lưới quan hệ của Lý Đinh Sơn, cộng thêm bối cảnh truyền thông của gã, sau khi tiến vào quan trường, nhất định sẽ có cơ hội phát huy. Mà hắn chỉ cần lấy được tín nhiệm của Lý Đinh Sơn, vẫn đi theo bên cạnh gã, thuận buồm xuôi gió, muốn không có thành tựu cũng khó. Nếu thật sự không thuyết phục nổi Lý Đinh Sơn từ bỏ dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn, đến lúc đó lưng đeo nợ nần, tòa soạn báo phái người tới để kiểm tra thì cho hắn thêm một năm nữa cũng không rời khỏi nổi.
Đến lúc đó đừng nói tới chuyện rời tòa soạn báo đi làm bí thư huyện ủy, không bị tòa soạn báo xử phạt đã là tạ ơn trời đất rồi.
Tuy nhiên nếu lúc này có thể biết được động tác sau lưng của Văn Dương thì ăn bữa cơm với Tiếu Giai có lẽ không tính là gì. Nghĩ thông suốt, Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564505/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.