- Chuyện gì?
Nghe thấy giọng nói dễ thương của Tiếu Giai trong điện thoại, Hạ Tưởng cảm thấy có chút không ngờ.
- Không có việc gì thì không thể tìm anh sao?
Giọng Tiếu Giai nghe như làm nũng. Dường như ý thức được giọng nói của mình có chút vấn đề, cô lại ho khan:
- Khi nào thì anh trở về?
- Không có chuyện gì thì hôm nay tôi sẽ không quay về công ty.
Giọng Tiếu Giai có chút mất mát:
- Cũng được, hôm qua anh uống say, hôm nay phải nghỉ ngơi kỹ một chút. Treo máy nhé.
Một cuộc điện thoại chẳng hiểu ra sao cả. Hạ Tưởng lắc đầu không thèm suy nghĩ nữa.
Sau khi trở về, Hạ Tưởng ngủ một giấc thoải mái. Hôm sau vừa đến công ty, hắn đã bị Tiếu Giai gọi vào trong phòng. Cô cắn môi, ánh mắt trong veo như nước, giọng nói quyến rũ, dễ thương đầy phong tình.
Hạ Tưởng hoảng sợ:
- Sao vậy Tiếu Giai, cô bị cảm lại à?
Tiếu Giai tức giận:
- Anh mới có bệnh ấy! Cái gì gọi là ánh mắt? Không thấy tôi quyến rũ, đang dùng ánh mắt ngây thơ hòa tan trái tim băng giá của anh à?
Hạ Tưởng giơ tay lên sờ trán Tiếu Giai:
- Không sốt, có phải ăn gì khó tiêu hay không? Sao lại dọa người như vậy?
Tiếu Giai giận quá hóa cười: Nguồn truyện:
- Giỏi rồi, sợ anh rồi, đừng thế nữa. Tôi sẽ nói rõ luôn, anh có tính toán cùng viết thư với tôi hay không?
Hạ Tưởng cười hì hì, cũng không trêu Tiếu Giai nữa:
- Gần đây tôi có chút việc, không có thời gian.
Tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564516/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.