Cao Hải không rời mắt khỏi Hạ Tưởng, mắt y lóe lên, trong lòng không khỏi có một tia chua xót. Bao chuyên gia luận chứng, Sở quy hoạch cũng nghiên cứu mà đưa ra kết luận còn không đúng trọng tâm như lời nói trên bàn rượu của thanh niên này, càng thêm phù hợp lợi ích nhiều mặt. Đúng thế, bãi rác nhất định phải dời đi, thành phố chỉ cần một quyết định biến đoạn đường cụt này thành đường dành riêng cho người đi bộ, xe qua lại không nhiều, không cho ô tô qua lại cũng sẽ không tạo ra nhiều ý kiến phản đối. Sau đó lại để mấy công ty đang rất cần cải thiện môi trường kinh doanh bỏ vốn xây dựng quảng trường. Thành phố thậm chí không cần bỏ ra một đồng mà có thể tạo rất nhiều chỗ tốt cho hơn mười nhà kinh doanh trên con đường này và dân chúng xung quanh. Biện pháp này nếu nói là biến đá thành vàng cũng không có gì là quá.
Hạ Tưởng không biết Cao Hải đang rất giật mình và than thở, hắn nói tiếp:
- Sau khi các nhà hàng do Sở Phong Lâu cầm đầu kinh doanh tốt, thành phố có thể lại đưa ra chính sách ưu đãi xây dựng đoạn đường 500 mét này phành phố ẩm thực. Không biết chừng nơi này về sau sẽ thành địa điểm nổi tiếng của Thành phố Yến.
Câu cuối cùng Hạ Tưởng nói với giọng trêu đùa nghe ra thì nghĩ là thuận miệng nói chuyện cười, có thể để người nghe thấy đây là một thanh niên không biết trời cao đất rộng nên nói loạn. Sở Tử Cao và Cổ Hợp thì không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564530/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.