Chẳng lẽ Ngưu Hân Lượng có ý kiến với mình? Hạ Tưởng nghĩ không rõ. Hắn không cho rằng mình có mâu thuẫn gì với đối phương, hơn nữa đây là lần đầu gặp mà.
Sau đó hắn nghĩ ra cũng thấy bình thường, mỗi người có thói quen của mình. Có lẽ Thị trưởng Hồ không thích uống rượu người khác rót. Hắn ngồi lại chỗ và gật đầu. Hắn nhìn ra vẻ khinh thường trong mắt Ngưu Hân Lượng với mình. Điều này hắn cũng có thể hiểu, thư ký của Thị trưởng ít nhất cũng là cán bộ cấp phòng. Bí thư huyện ủy không có tư cách có thư ký, cho dù có thì có khi chưa có cấp bậc, tự nhiên không thể so sánh với thư ký của Thị trưởng thành phố rồi.
Hồ Tăng Chu ra vẻ không phát hiện chuyện vừa nãy, tiếp tục nói chuyện không quan trọng với Lý Đinh Sơn, ví dụ như nói Thành phố Yến phát triển ra sao, Lý Đinh Sơn ở tòa soạn có bài nào ảnh hưởng lớn không, đường cao tốc từ Bắc Kinh tới đây có dễ đi không… Lý Đinh Sơn mặc dù không nhịn được nhưng không tiện lộ ra, đành phải trả lời đối phó, cũng không biết Hồ Tăng Chu nói mấy chuyện này làm cái gì.
Hạ Tưởng cũng biết một chút về lý lịch của Hồ Tăng Chu, biết y là người tỉnh Tề bên cạnh, sau đó đại học ở tỉnh Yến, vào chính trị, đi đến ngày hôm nay có thể nói chưa rời khỏi tỉnh Yến, coi như nửa người tỉnh Yến. Cho nên nghe y cứ cố tình nhắc đến Thành phố Yến và tòa soạn, lại nghĩ đến bố trí và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564548/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.