Lưu Thế Hiên suýt soát 50 tuổi, vừa đen lại vừa gầy, tương phản với bộ dáng của Lưu Hà. Làm ngưòi ta chú ý nhất chính là ánh mắt của hắn, tuy rằng không lớn, nhưng luôn làm cho người ta cảm giác rất âm trầm, nhìn người luôn híp mắt lại, làm cho người ta không rõ ý tưởng chân thật ẩn núp trong ánh mắt hắn.
- Chủ tịch huyện Lưu nói đúng, tôi cũng tán thành để cho bọn trẻ tự giải quyết, dù sao cũng là một chuyện nhỏ, không cần phải Bí thư Lý đích thân xử lý. Người trẻ tuổi thường khí thịnh, nhiều thời điểm có thể không hòa thuận, có phải hay không?
Người thứ hai bước ra nói chuyện chính là Trưởng ban Tổ chức cán bộ Hoàng Bằng Phi.
Lý Đinh Sơn từ chối cho ý kiến, chỉ có điều khẽ gật đầu với Lưu Thế Hiên và Hoàng Bằng Phi.
- Tôi xin tự kiểm điểm, công tác của tôi không làm tốt, Bí thư Lý, ngài phê bình tôi đi!
Phó chủ tịch huyện kiêm trưởng phòng Công an Vương Quan Thanh từ phía sau tiến lên, khẩn cấp nói.
- Hai cảnh sát kia tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, xin Bí thư Lý yên tâm. Mặt khác sau khi tôi trở về sẽ khai triển giáo dục trong toàn phòng, để toàn thể cảnh sát ý thức được đầy đủ chức trách của bọn họ là cảnh sát nhân dân, không thể tùy tiện nghe theo lời nói của người khác, bắt người lung tung!
Lời này điều ám chỉ khác, Hạ Tưởng nhìn trộm vừa thấy vẻ mặt xấu hổ của Lưu Hà xoay đi. Ánh mắt của Lưu Thế Hiên híp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564559/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.