Lưu Hà nhìn chằm chằm Dương Bối, lại nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt đầy lửa giận rồi đột nhiên vung tay lên nói với người phía sau:
- Bí thư Lý ở đây, bọn mày còn ngẩn ra đó làm gì, mau chào đi.
Bốn người phía sau đều khom lưng lớn tiếng nói:
- Bí thư Lý.
Hạ Tưởng thiếu chút nữa không nhịn được. Lưu Hà học gì không học, lại học xã hội đen của Hongkong. Trong nước đâu thể so với Hongkong, căn bản không có đất cho xã hội đen sống. Đóng cũng được đó, chẳng qua vừa nhìn đã biết đám ô hợp. Chút lo lắng trong lòng hắn đã biến mất, xua tay với Lưu Hà mà nói:
- Lưu Hà, diễn đủ rồi đó, mặt mũi cũng đã có, anh có thể đi.
Hắn lại nhìn Dương Bối rồi nói:
- Mang người không liên quan đi, đừng ảnh hưởng tâm trạng chúng tôi khi ăn.
Dương Bối thấy Hạ Tưởng đột nhiên có thái độ không sao cả, cô vốn chần chừ thì càng thêm do dự. Cô nhìn Lưu Hà, lại nhìn Hạ Tưởng, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống:
- Hạ Tưởng, xin lỗi.
- Em có thể sống hạnh phúc, không có lỗi với mình là được. Chúng ta trước khi gặp nhau là người xa lạ, sau khi kết thúc thì lại thành người xa lạ. Hôm nay gặp nhau là hiểu lầm, nếu là hiểu lầm thì bây giờ đã rõ, tất cả sẽ thành quá khứ.
Dương Bối mãi cũng không giải thích. Cô có một người mẹ hám lợi như vậy, lại có bạn trai như Lưu Hà, Hạ Tưởng đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cũng không có tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564575/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.