Không lâu sau Phùng Húc Quang mới biết khi Tiếu Giai phát hiện một thị trường rau cách siêu thị Giai Gia 1 km thì không ngờ sinh ra ý định kinh doanh rau quả, khiến y vừa không hiểu, vừa thầm khen đừng nhìn Tiếu Giai tuổi không cao, lại là con gái mà cũng là người có thiên tài kinh doanh. Chẳng qua y bội phục Tiếu Giai là bội phục nhưng lại không cho ý tưởng kinh doanh thị trường rau quả của cô là đúng. Cho rằng làm như vậy tuy số lượng lớn nhưng lợi nhuận thấp, hơn nữa còn dễ bị khí hậu và vận chuyển – một loạt yếu tố khách quan ảnh hưởng, rất dễ phải bù lỗ.
Phùng Húc Quang không muốn Tiếu Giai cứ cố chấp làm như vậy. nếu Tiếu Giai đến giúp y xử lý siêu thị tuyệt đối là nhân tài hiếm có. Cho nên Hạ Tưởng vừa gọi điện, y liền vội vàng nói:
- Chú em, mau khuyên Tiếu Giai. Tôi đoán cô ấy sẽ nghe chú, cũng đừng bảo cô ấy làm đại lý rau gì cả, không an toàn, dễ dàng phá sản. Chú khuyên cô ấy giúp tôi, về sau siêu thị phát triển tôi sẽ mở đại lý, để cô ấy phụ trách một chi nhánh không vấn đề gì, chế độ không thấp, thậm chí còn có thể được cổ phần khích lệ.
Hạ Tưởng vừa nghe liền thầm khen Tiếu Giai tinh mắt, thấy được lợi nhuận lớn của đại lý rau quả.
Theo kinh tế phát triển, nhân khẩu của Thành phố Yến càng lúc càng tăng. Số sinh viên đại học, công nhân, nông dân tiến vào Thành phố Yến cũng càng lúc càng nhiều. Thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564578/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.