Cô gái cười khanh khách: 
- Biết thiết kế và biết vẽ là hai khái niệm. Bản vẽ phối cảnh này đúng là do cháu vẽ, tuy nhiên thiết kế lại do người khác, không phải cháu, cháu không dám nhận công... 
Đột nhiên cô như tỉnh ngộ nhớ ra cái gì liền đứng lên: 
- Quảng trường thư giãn? Chú nói chính là quảng trường thư giãn ở phố Bắc Đại? 
Trần Phong gật gật đầu, không rõ cô vì sao kích động như vậy. 
- Chú, chú cũng thật tinh mắt, cháu cũng bội phục chú... 
Cô bé dài giọng ra, chỉ vào bức tranh vẽ phối cảnh, nói: 
- Trên bản vẽ có tên người thiết kế, người đứng vị trí số một ấy, cũng chính là người thiết kế quảng trường thư giãn. Đây đều là cùng một người! 
Trần Phong giật mình không nhẹ, đột nhiên đứng lên, ngưng thần nhìn thấy tên người thiết kế trên bản vẽ, lập tức giật mình kinh hãi. 
Tên người thiết kế không hề xa lạ đối với Trần Phong: Hạ Tưởng! 
Không ngờ lại là Hạ Tưởng. Vừa rồi mình còn nói người thiết kế dự án màn hình tinh thể lỏng còn có kỹ thuật cao hơn một bậc so với người thiết kế quảng trường thư giãn, đang cao hứng vì nhân tài thiết kế của thành phố Yến hóa ra đều ẩn trong dân gian, trong vòng một ngày phát hiện ra hai người, không ngờ rằng hóa ra cả hai lại cùng là một người, chính là cậu thanh niên tên là Hạ Tưởng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm. 
Trần Phong không kìm nổi cười. 
Cao Hải cũng thấy rõ tên Hạ Tưởng trên đó, nghĩ thầm rằng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564607/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.