Có vết xe đổ buổi trưa, Hạ Tưởng không thể không cẩn thận. Hắn cũng biết Tào Thù Lê kỳ thật là một cô gái rất thông minh, thật thật giả giả làm người ta không biết thế nào mà lần, phải cẩn thận ứng phó, nếu không cẩn thận suy xét lời cô nói, sẽ bị cô trêu đùa.
- Cũng tốt, vậy em nói xem, nhớ anh vì cái gì?
Hạ Tưởng liền thuận theo Tào Thù Lê hỏi.
- Em nhớ anh nhiều điểm, ví dụ như khi em vẽ bản đồ, bị số liệu làm cho đau đầu, lại nghĩ nếu anh ở bên cạnh thì em sẽ thoải mái rất nhiều. Lại có lần em đứng dưới mặt trời chói chang ở quảng trường ga vẽ phối cảnh, lại nghĩ nếu anh ở đó thì loại công việc khổ sở như vậy kiểu gì cũng không tới lượt em ra tay, đúng không nào? Còn nữa, khi em tới thị trấn huyện Bá không tìm thấy đường, lại nghĩ Hạ Tưởng cũng không ra ngoài nghênh đón em, để em một mình đi loạn trong thị trấn, chẳng lẽ không sợ em bị lạc sao?
Qua điện thoại, Hạ Tưởng thậm chí có thể tưởng tượng ra được Tào Thù Lê đang giơ tay chỉ trỏ, mạnh mẽ lên án tội trạng của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tươi cười, cái mũi hơi nhăn lại, cặp mắt híp lại thành vầng trăng khuyết, cực kỳ đáng yêu.
- Em ở huyện Bá?
Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, không biết rốt cuộc cô bé nói thật hay đùa Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
- Không lừa anh chứ?
- Từ giọng của anh không hề nghe ra được chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564611/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.