Chẳng lẽ cùng ăn cơm với Lý Đinh Sơn một bữa mà lại thay đổi như vậy? Chẳng lẽ oán khí của hắn đối với việc Lý Đinh Sơn hàng không tới đây, đoạt mất vị trí của hắn đã biến mất, không những thế mà lại cùng chung sức hợp tác với Lý Đinh Sơn? Trong lòng Lưu Thế Hiên suy nghĩ quẩn quanh một hồi, nhưng cũng không tin rằng Thạch Bảo Lũy sẽ chuyển biến thái độ, thật sự kết minh cùng Lý Đinh Sơn, cam tâm làm loa phát thanh cho Lý Đinh Sơn?
Lưu Thế Hiên cũng không đổi góc độ mà nhìn nhận một chút, Chủ tịch huyện vốn gặp một Bí thư cứng rắn đè nén mà phải nghe lời Bí thư thì cũng không tính là gì, có truyền ra ngoài cũng không mất mặt. Nhưng nếu Chủ tịch huyện mà lại bị Phó Chủ tịch huyện thường trực gắt gao chèn ép thì mới là uất đến nghẹn giọng, mới gọi là mất mặt.
Triệu Kiến Tô không chút nào kinh ngạc với biểu hiện của Thạch Bảo Lũy, hắn vẫn cúi đầu có bộ dáng như đang thật sự nghiên cứu rồi nói:
- Ý kiến của tôi là tận lực ưu tiên đến các công ty của huyện Bá, có gắng hấp dẫn các nguồn tài chính từ bên ngoài đến. Tình huống của huyện Bá thì mọi người không phải không biết, tại vùng này thì có cái công ty nào cho ra dáng? Tuy nhiên nếu chẳng may có công ty nào có tài chính hùng hậu, có thể trên phương diện tài chính và kỹ thuật áp đảo được các công ty của thành phố Chương Trình và tỉnh thì nhất định tôi sẽ ủng hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564638/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.