Hạ Tưởng đỡ lấy cái phích nước nóng trong tay cô ta, hắn nói:
- Cô cứ để cháu làm việc này cho, không cần phải nhọc công đâu ạ.
Người phụ nữ trung tuổi này cười cười, cũng không miễn cưỡng, buông phích nước nóng xuống rồi đi ra. Vương Toàn Hữu và Vạn Chí Trạch ngồi phía đối diện cười lên, lại nói với Hạ Tưởng:
- Hôm nay chúng ta gặp nhau đây, tôi không phải còn là Bí thư Đảng ủy Công an, mà cậu cũng không phải là thư ký của Bí thư huyện ủy.
Hạ Tưởng hiểu được đây là Vương Toàn Hữu đang chỉ điểm hắn. Hắn cũng đoán được nếu Vương Toàn Hữu đã hẹn gặp ở một nơi như thế này là muốn không khí có vẻ thoải mái, tùy ý, không cần cân nhắc các thủ tục rườm rà. Lúc hắn chủ động tiếp nhận phích nước nóng cũng đã cho thấy, hắn cũng không đem mình trở thành người khách, mà lấy thân phận của con cháu, tự thân rót nước phục vụ.
Vạn Chí Trạch đấm đấm vào cái chân trái, đẩy ấm trà về phía trước:
- Đúng là già rồi, đi đứng không tốt nữa, chàng thanh niên, giúp tôi thêm ít nước.
Đây là một ấm trà kiểu cổ, lớp men bên ngoài đã bong tróc không ít, có một hàng chữ, mơ hồ có thể đọc được là "Kỷ niệm chiến tranh tự vệ phản kích". Hạ Tưởng đứng lên, cười tủm tỉm rót thêm nước chè vào chén của ông ta, sau đó lại hỏi Vương Toàn Hữu:
- Chú Vương có thêm hay không ạ?
Vương Toàn Hữu cũng không khách khí, đưa cái chén ra, vừa nhìn Hạ Tưởng rót thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564643/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.