Hạ Tưởng cũng không nhàn rỗi, liền đi ra chỗ xe tải đỡ một chiếc ghế mây xuống. Vừa mới đem đi đã thấy một người rảo bước tới, chỉ vào ghế nói:
- Cẩn thận một chút. Đây là chiếc ghế mây tôi mang từ phía nam tới, ở phía bắc không có bán đâu. Hỏng là toi đó.
Người đến là một người đàn ông thấp béo, mặc dù tướng mạo bình thường nhưng ăn mặc rất chú ý, tóc chải gọn gàng không hề có một sợi nào bị lệch, giày da bóng nhoáng, quần áo không hề có một nếp nhăn, mắt không to, trạc 50 tuổi, vẻ mặt thân thiết nhìn chiếc ghế trong tay Hạ Tưởng.
Chiếc ghế mây không nặng, Hạ Tưởng nhẹ nhàng giơ lên, cười nói:
- Ngài yên tâm, tôi sẽ xếp đặt nhẹ nhàng, không làm nó bị hư hỏng.
Tuy không biết người trước mặt có thân phận gì nhưng có lẽ cũng là một cán bộ trong Thành ủy, hắn nói tiếp:
- Ghế mây có rất nhiều lợi ích. Mềm mại thông khí, hơn nữa còn là do thực vật thiên nhiên bện lại mà thành, cơ thể người cần phải tiếp xúc nhiều với thiên nhiên mới không bị bệnh. Điều này thật ra con người ở các đô thị hiện đại ít khi được thể nghiệm, để chân trần giẫm lên bùn đất còn thoải mái hơn cả mát xa chân.
Người kia vừa nghe thấy lập tức khá hứng thú:
- Chàng trai khá có kiến thức. Nghe cậu nói có phải cũng nghiên cứu đạo dưỡng sinh không?
- Tôi đâu dám nói nghiên cứu, chỉ là có chút tìm hiểu liên quan tới thân thể mà thôi. Kỳ thật rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564730/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.