Phùng Húc Quang bị Hạ Tưởng đả kích nên đành phải quay đầu chuyển hướng:
- Tôi cũng muốn giúp cậu, nhưng tôi cũng phải có năng lực mới được. Tôi cũng không biết quan lớn nào, bà xã tôi cũng không phải là con gái của Phó Thị trưởng, cậu bảo tôi lấy cái gì ra giúp cậu? Đúng thật là nói chuyện một cái là đã quy kết.
Hạ Tưởng liền cười:
- Có biết việc Phó Chủ tịch tỉnh Mã Vạn Chính vừa mới được thăng chức làm ủy viên thường vụ?
- Thăng thì thăng, cũng chẳng có quan hệ gì tới tôi cả.
- Phó Chủ tịch tỉnh không phải là chú của anh à?
Hạ Tưởng cố ý đùa y.
- Tôi càng nhìn càng thấy hai người rất giống nhau.
- Được rồi, ông anh Hạ. Anh đừng có nóng vội. Chúng ta có quan hệ gì, là bạn bè thân thiết, chuyện của anh thì tuyệt đối em sẽ không nói ra ngoài, anh cứ yên tâm. Còn sự tình giữa anh và Phó Bí thư Mai thì người khác có biết không thì em cũng không rõ ràng lắm, dù sao em vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Phó Bí thư Mai, mỗi ngày em đều chằm chằm nhìn từng bước đi của cô ta.
Thì ra là thế, Hạ Tưởng âm thầm thở phào ra một hơi, nghĩ thầm rằng có lẽ nên phải giúp Phương Cách sắp xếp một cuộc gặp mới được, để cho y đánh mất đi ý niệm theo đuổi Mai Hiểu Lâm trong đầu đi. Nếu không thì đến một lúc nào đó Khâu Tự Phong biết được, lúc đó không hiểu sẽ gặp phải chuyện gì. Hơn nữa, với sự hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564760/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.