Phó Thủ tướng Hà thấy tình cảnh tỉnh Yến như vậy, ngược lại hứng thú lại càng lớn hơn, liên tục mở các cuộc họp thảo luận, buổi sáng mở, buổi chiều lại tiếp tục. Vì thế, ông ta không rút ra được thời gian để gặp Hạ Tưởng, đành phải để Ngô Tài Giang chuyển đạt một số ý kiến của mình.
Ngô Tài Giang thì cũng muốn gặp mặt Hạ Tưởng một lần, bởi vì ông ta nhìn thấy thủ đoạn Hạ Tưởng đứng ở giữa từ đó thu xếp một cách chu toàn thì phát hiện thấy quả thật Hạ Tưởng có chỗ hơn người, chẳng những có ý nghĩ kinh doanh mà ánh mắt chính trị cũng cực kỳ chuẩn xác, cực kỳ giỏi về việc lợi dụng thế cục đang đánh cờ khắp nơi mà kiếm được điểm tựa, từ đó chuẩn xác thiết lập điểm đột phá trở thành cánh tay đòn để bẩy các lực lượng, lấy nhỏ thắng lớn, thông minh, cực kỳ thông minh.
Ngô Tài Giang tạm thời bỏ qua suy nghĩ hứng thú của mình, ông ta nói:
- Tiểu Hạ, tôi phải hỏi cậu một chuyện, cậu nhất định phải nói thật cho tôi biết. Lần trước, tôi mượn tay Cao Thành Tùng để đối phó với cậu, hiện tại cậu có còn thành kiến gì với tôi không?
- Sự việc đã xảy ra lâu rồi, kể cả có thành kiến gì thì cũng không thay đổi được việc này. Hơn nữa, ngài là lãnh đạo, cũng là bậc bề trên, gần đây đối với tôi cực kỳ chiếu cố, nếu ngài không nói đến sự tình trước kia thì tôi cũng đã quên rồi.
Hạ Tưởng ăn ngay nói thật, cũng không giấu diếm điều gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564843/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.