Hạ Tưởng nằm ở dưới, bị Mai Hiểu Lâm ngồi đè dưới chân, cuối cùng bị câu nói sau cùng của cô làm cho hỏa dục bốc lên. Đàn ông phải có nguyên tắc, nhưng đàn ông cũng không để phụ nữ coi thường, càng không thể để phụ nữ trong lúc cần nhất lại không lấp đầy cho những trống trải trong lòng họ. Bây giờ thì hay rồi, bị người ta xô ngược ra, hắn bỗng nhớ tới một câu thơ: "Nam nhi sao không mang Ngô câu, thu quan ải năm mươi châu!"
Lúc này không có quan ải cần thu phục, nhưng có một phụ nữ thành thục cần an ủi, về lý thì nên nỗ lực quật cường, giơ roi thúc ngựa… Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Đêm nay rượu tỉnh nơi nào?
Sau khi tỉnh lại, Mai Hiểu Lâm giơ tay đẩy Hạ Tưởng một cái:
- Dậy đi, mau về nhà, chậm nữa sẽ không thể giải thích. Đã nói tôi chỉ mượn anh một lần, cũng không phải chiếm anh một đêm, anh có thể phủi áo mà đi, mai danh ẩn tính đi…
Hạ Tưởng không phải kiểu lợi dụng được rồi còn không biết điều, liền cười hì hì:
- Không ngờ nha, em còn có khiếu cổ văn đấy?
- Đương nhiên, môn chính tôi học là Trung văn.
Trên người Mai Hiểu Lâm còn chưa mặc gì, dưới ánh đèn chiếu qua, trắng như một cánh hoa, nét thành thục thướt tha từ đầu đến chân, thật như một trái chín đam mê làm cho người người muốn bẻ hái,. Hạ Tưởng lại trở mình mà đè lên người cô:
- Em nói ở là ở, nói đi là đi? Tôi là đàn ông, tôi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564847/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.