Khi lái xe tới Viện Khoa học Xã hội thì Hạ Tưởng đã đến muộn mất khoảng 30 phút.
Lần đầu tiên đến gặp Cốc Nho mà lại đến muộn, mà nghe nói tính tình Cốc Nho cũng không tốt lắm, không khéo lúc gặp mặt sẽ bị nghe ông ta quát mắng.
Hạ Tưởng đi tới cửa phòng của Cốc Nho, thả lỏng cơ thể cho tâm tình đang khẩn trương trở nên bình tĩnh một chút rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
Sau khi gõ ba tiếng, không thấy người trả lời, nhưng Hạ Tưởng nghe rất rõ bên trong phòng có tiếng đi lại của người nào đó. Do vậy, Hạ Tưởng đành phải gõ lại lần nữa.
Lại gõ thêm ba tiếng nữa, vẫn không có tiếng ai trả lời, Hạ Tưởng trong lòng buồn bực, không phải là Cốc Nho đang tức giận nên cố ý không cho hắn vào cửa? Rơi vào đường cùng, hắn liền gõ thêm lần nữa.
Mới gõ một tiếng, chợt nghe thấy từ bên trong truyền ra thanh âm không kiên nhẫn:
- Đã gõ bảy tiếng rồi, nghe thấy tiếng động này thì phải biết bên trong có người chứ. Có việc quan trọng thì vào, không việc gì thì thôi, nghe có hiểu không vậy?
Đúng thật là không nghĩ tới lại có quy củ như vậy, Hạ Tưởng lắc đầu cười, quái nhân đúng là có quy củ quái lạ, mình cũng không cần phải biểu lộ thái độ quá tích cực với ông ta làm gì. Hắn liền đẩy cửa bước vào, liếc mắt một cái nhìn thấy trên tay Cốc Nho đang cầm một tờ báo, đang đi lui đi tới, vẻ mặt nôn nóng bất an.
Cốc Nho vừa thấy Hạ Tưởng bước vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564889/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.