- Ông ta đúng thực rất thông minh, thật tinh mắt và cũng có cam đảm. Cho dù nói là lúc đấy ông ta muốn đầu cơ, nhưng không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.
Cao lão đánh giá Trình Hi Học rất khách quan.
- Tuy nhiên, ông ta nguyên là một học giả, sau đó lại say mê danh lợi, cũng viết ra mấy quyển sách, đọc cũng được nhưng sau đó trong nghiên cứu học thuật thì cũng không có thêm điểm gì, chỉ là hay tham gia các hoạt động giao lưu, vì thế danh khí càng ngày càng lớn.
Hạ Tưởng gật gật đầu nói:
- Người có học thức thì thường có sĩ diện, chẳng qua sau khi tiến vào con đường làm quan thì lại ném học vấn sang một bên. Cho dù học vấn vẫn còn nhưng bản tâm đã mất, không còn lập trường khách quan nữa, như vậy thì dù học vấn cao đến đâu cũng trở nên phí công.
Giọng Cao lão tràn đầy đồng cảm:
- Đây cũng là nguyên do mà các học giả của nước ta không đoạt được giải thưởng Nobel nào cả. Độc lập, khách quan, công chính, đây là con đường để nghiên cứu học vấn. Nói thì dễ, nhưng ở trong hoàn cảnh trong nước thì làm được rất khó. Trình Hi Học lựa chọn như vậy thì cũng đúng thôi, trong nước có mấy người có thể kiên trì được lập trường khách quan của mình? Anh có thể kiên trì lập trường của anh, nhưng anh không nói ra được tiếng nói của chính mình thì cũng là vô dụng.
Cả đời Cao lão chỉ nghiên cứu học vấn, không theo đuổi chính trị nên đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564905/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.